NƠI ĐÂY CHÔN CẤT BÉRENGER SAUNIÈRE
CHA XỨ RENNES LE CHÂTEAU 1853-1917
MẤT NGÀY 22 THÁNG GIÊNG 1917, THỌ 64
TUỔI
“Tôi đọc được ở đâu đó rằng bia yếu ớt quá nên
không chuyển được,” bà nói, “nên họ đã để lại. Thêm
cái để xem cho khách du lịch.”
Anh nhìn sang bia mộ của người tình. “Bà ấy
không phải là đối tượng tìm kiếm à?”
“Chắc là không, vì người ta vẫn để bà ấy ở đây.”
“Quan hệ giữa họ hồi đấy không gây bê bối à?”
Bà nhún vai. “Tất cả những tài sản mà Saunière có
được, ông ấy đều phân phát rộng rãi. Cái tháp nước ở
đằng sau bãi đỗ xe, ông ấy đã xây nó cho thành phố.
Ông ấy cũng lát đường, sửa nhà, cho người gặp khó
khăn vay tiền. Thế cho nên ông ấy được tha thứ về
mọi lỗi lầm phạm phải. Và thời đó các giáo sĩ cũng
thường có phụ nữ phục vụ trong nhà. Ít nhất đó cũng
là điều Lars đã viết trong một cuốn sách của ông ấy.”
Một nhóm khách du lịch ầm ĩ vây kín phía sau họ
và nhìn về phía ngôi mộ.
“Họ đến đây để trố mắt ra nhìn,” Stephanie nói,
một vẻ khinh bỉ hiện ra trong giọng nói. “Tôi tự hỏi
không biết họ có dám làm đúng như vậy khi nào về
đến nhà, trong nghĩa trang chôn những người thân
yêu của họ hay không.”
Đám đông tiến lại gần hơn, và một hướng dẫn viên
du lịch bắt đầu nói về người tình. Stephanie bước lùi
lại và Malone đi theo.
“Với họ đây chỉ là một trò tò mò,” Stephanie hạ
giọng nói. “Nơi tu viện trưởng Saunière tìm thấy kho
báu của mình và đã trang trí nhà thờ của mình bằng