Bà nhìn xuống ngôi mộ. “Tôi vừa nhận ra là tôi nợ
ông ấy”
“Hay là chị nợ chính chị?”
Bà quay đi khỏi ngôi mộ. “Có thể là tôi nợ cả hai
chúng tôi,” bà nói.
Anh để mặc bà.
Stephanie chỉ một góc xa. “Người tình của
Saunière chôn ở đó.”
Malone có biết về người tình này từ những cuốn
sách của Lars. Bà trẻ hơn Saunière mười sáu tuổi,
mới mười tám khi bỏ công việc thợ làm mũ và trở
thành người giúp việc cho tu viện trưởng. Bà ở bên
ông trong suốt ba mươi mốt năm, cho đến khi ông
mất vào năm 1917. Mọi thứ Saunière có được đều để
tên bà, bao gồm cả đất đai của ông và các tài khoản
ngân hàng, và do đó không ai khác có thể chạm vào
được, kể cả Nhà thờ. Bà tiếp tục sống ở Rennes, mặc
những bộ quần áo sẫm màu và vẫn cư xử như thể
người tình của mình còn sống, cho đến khi mất vào
năm 1953.
“Bà ấy điên lắm,” Stephanie nói. “Bà ấy viết một
văn bản, rất lâu sau khi Saunière đã chết, nói rằng với
những gì bà ấy để lại, toàn bộ Rennes có thế sống
được một trăm năm, thế nhưng bà ấy lại sống rất
nghèo khổ cho đến khi chết.”
“Không ai biết được là tại sao à?”
“Câu duy nhất của bà ấy là: Tôi không thể chạm tay
được vào đó.”
“Thế mà tôi cứ nghĩ chị không biết gì nhiều về tất
cả những cái đó.”
“Thì tôi có biết đâu, cho đến tuần vừa rồi. Sách vở
và báo chí có rất nhiều thông tin. Lars đã bỏ rất nhiều