hay không.”
Ông đã nghe đủ. Cái hộp gỗ rỗng trong tủ ở phòng
Trưởng giáo giờ đây đã được giải thích. Quyển sách
mà ông tìm kiếm bên trong đã biến mất. Trưởng giáo
đã gửi nó đi. Bằng một cái vẫy tay, ông ra hiệu cho
người trợ tá đi khỏi. Geoffrey cúi gập người, rồi vội
vã đi về phía Cửa Vàng.
Ông chợt nghĩ ra điều gì đó. “Đợi đã. Con chưa hề
nói cái gói đầu tiên được gửi đi đâu.”
Geoffrey dừng chân và quay đầu lại nhưng không
nói gì.
“Tại sao con không trả lời?”
“Sẽ là không đúng đắn nếu chúng ta nói đến
chuyện đó. Không phải là ở đây. Gần Người đến
vậy.” Cái nhìn của chàng thanh niên dán chặt vào cỗ
quan tài.
“Con đã nói là ông ấy muốn ta biết.”
Sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt đang nhìn thẳng
vào ông.
“Nói cho ta biết cuốn sách đã được gửi đi đâu.”
Mặc dù đã biết, ông vẫn cần được nghe.
“Sang Mỹ. Cho một người phụ nữ tên là Stephanie
Nelle.”