đầu trước sự phi lý của những gì ông tạo ra. Cả Villa
Béthanie và Tour Magdala đều hết sức lố bịch vào
thời đó. Nhưng bà không bao giờ rẩy một giọt nước
nào vào đám lửa của ông. Bà chiều chuộng ông đến
mức để cho ông là người mà ông cần phải trở thành,
và ngày nay kết quả còn được hàng nghìn người đến
Rennes mỗi năm nhìn thấy. Đó chính là di sản của
Saunière. Di sản của bà nằm ở chỗ di sản của ông
vẫn tồn tại.
“Tại sao anh lại đưa tôi đọc cái này?” Bà nói với
Malone khi đọc xong.
“Chị cần đọc.”
Tất cả những bóng ma đó đến từ đâu? Rennes le
Château có thể không có kho báu nào, nhưng nơi này
đã vương vất đủ loại ma quỷ đang tìm cách hành hạ
bà.
“Khi tôi nhận được quyển nhật ký này qua bưu
điện và đọc nó, tôi nhận ra rằng mình đã không công
bằng với cả Lars và Mark. Họ tin vào những gì họ
nhìn thấy, đúng như tôi đã tin vào công việc của
mình. Mark có thể nói toàn những điều không hay về
tôi.” Bà dừng lại, hy vọng các linh hồn đang lắng
nghe. “Tôi biết, khi đọc lại quyển nhật ký, rằng mình
đã sai. Tất cả những gì Lars tìm kiếm là quan trọng
với ông ấy, nên lẽ ra chúng cũng phải quan trọng với
tôi. Đó chính là lý do khiến tôi đến đây, Cotton. Tôi
nợ họ điều đó.” Bà nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi.
“Có Chúa biết là tôi nợ họ điều đó. Chỉ là tôi chưa
bao giờ nhận ra rằng mức độ lại lớn đến thế nào
thôi.”
Anh lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhìn chằm
chằm vào những cửa sổ tối đen. “Đã đến lúc tìm hiểu