... Rõ ràng là Saunière rất chăm sóc người tình của
mình. Bà đến với ông khi gia đình bà chuyển đến
Rennes. Bố bà và anh bà là các nghệ nhân khéo léo
và mẹ bà trông coi nhà ở của linh mục giáo khu. Đó
là năm 1892, một năm sau các phát hiện của
Saunière. Khi gia đình bà chuyển đi khỏi Rennes để
đến làm trong một nhà máy gần đó, bà đã ở lại với
Saunière và cùng ông cho đến khi ông chết, hai thập
niên sau đó. Vào một thời điểm nào đó, bà đã đứng
tên tất cả những gì ông mua, điều đó cho thấy lòng
tin chắc chắn mà ông đặt vào bà. Bà tuyệt đối trung
thành với ông, giữ các bí mật cho ông trong suốt ba
mươi sáu năm sau khi ông chết. Tôi ghen tị với
Saunière. Ông là một người đàn ông được biết đến
tình yêu vô điều kiện của một người phụ nữ và biến
tình yêu đó thành lòng tin và sự kính trọng vô điều
kiện. Ông là một người khó chiều, một người đã tìm
được cách hoàn thành điều gì đó để sau này còn
được nhớ đến. Bức tượng sặc sỡ trong nhà thờ Mary
Magdalene có vẻ là di sản của ông. Không có gì
được ghi lại cho thấy người yêu ông đã có một lần
phản đối ông bất kỳ điều gì về những gì ông đang
làm. Mọi thứ đều cho thấy bà là một người phụ nữ
trung thành, coi tất cả những gì ông làm là thiêng
liêng. Chắc chắn là có những bất đồng, nhưng về
cuối, bà đã đứng về phía Saunière cho đến ngày ông
chết và cả sau đó, trong gần bốn thập niên. Có rất
nhiều điều để nói về sự tận tụy. Một người đàn ông có
thể hoàn thành được rất nhiều điều khi người đàn bà
mà ông ta yêu ủng hộ ông ta, ngay cả khi bà tin rằng
những gì ông ta làm là chuyện điên rồ. Chắc chắn
người tình của Saunière đã từng phải hơn một lần lắc