chính. Những cái bàn sắt nằm rải rác trên quảng
trường nhiều cây. Những cái thùng nhựa đựng đầy
những cuốn sách Pháp cũng như một số quyển bằng
tiếng Anh, phần lớn là sách ảnh về điện ảnh và truyền
hình. Hội chợ có vẻ thu hút cùng một dạng ông chủ.
Rất nhiều người tóc cắt ngắn, đeo kính, mặc áo sơmi,
đeo cà vạt, và để râu - không hề nhìn thấy một cái
máy ảnh Nikon hay máy quay phim nào.
Những cái xe lớn chở khách du lịch về phía cung
điện Giáo hoàng, tiếng động cơ che lấp mất âm thanh
của một ban nhạc đang chơi trên phố. Một lon Coca
Cola bị vứt ra hè phố làm Malone giật nảy mình. Anh
đang đi sát lề đường.
“Có gì không ổn à?”
“Quá nhiều trò giải trí.”
Họ đi qua khắp chợ, con mắt nghiện sách vở của
anh dò xét những thứ được bày bán. Những gì hay ho
đều được bọc nylon. Một tấm các ở trên ghi rõ nguồn
gốc và giá sách, cái giá mà anh thấy là cao hơn so với
giá trị thực của chúng. Anh hỏi một người bán hàng
và tìm được chỗ của Royce Claridon, và họ tìm được
nó ở phía bên kia, cách xa đường. Người đàn bà ngồi
trông hàng thấp và mập mạp với mái tóc màu vàng
búi lên. Bà ta đeo kính râm và ngậm trên miệng một
điếu thuốc lá. Hút thuốc là một trong những thứ mà
Malone không bao giờ thấy thích thú.
Họ xem sách của bà ta, tất cả đều được bày trên
một cái bàn rộng, phần lớn đều là sách bọc vải chất
lượng tồi tệ. Anh sẽ rất ngạc nhiên nếu có ai đó muốn
mua chúng.
Anh tự giới thiệu mình và giới thiệu Stephanie.
Người đàn bà không nói tên, và tiếp tục hút thuốc.