lòng tin, thứ hai là tình yêu, thứ ba là những việc tốt,
và từ đó mà có cuộc sống.”
Ông mỉm cười. “Cái đó đúng, bạn của ta ạ.” Ông
cũng lấy giọng vui vẻ trả lời để đánh lạc hướng
những người bên ngoài.
“Cha có khỏe không?” Geoffrey hỏi.
“Cũng khá thôi.” Ông nhận cái khay và đặt nó lên
bàn.
“Con đã cầu nguyện cho cha, thưa Giám quản.”
“Ta lưu ý con rằng danh hiệu đó không còn thuộc
về ta nữa. Chắc chắn là De Roquefort đã chỉ định một
người mới rồi.”
Geoffrey gật đầu. “Tay phụ tá chính của ông ta.”
“Thật là phiền...'’
Ông nhìn thấy một trong hai người ngoài cửa đổ
xuống. Một giây sau, người thứ hai cũng sụp xuống
sàn. Hai cái cốc nảy lên trên nền đá.
“Đủ thời gian rồi đấy,” Geoffrey nói.
“Con đã làm gì thế?”
“Thuốc ngủ thôi. Bác sĩ đã cho con. Không vị,
không mùi, nhưng hiệu quả nhanh. Bác sĩ là bạn của
chúng ta. Ông ấy cầu chúa cho cha đấy. Giờ chúng ta
phải đi thôi. Trưởng giáo đã chuẩn bị sẵn rồi, và
nghĩa vụ của con là phải trông coi cho những việc đó
được hoàn thành.”
Geoffrey rút từ dưới áo của mình ra hai khẩu súng.
“Người phụ trách vũ khí cũng là bạn của chúng ta.
Có thể chúng ta sẽ cần đến chúng đấy.”
Giám quản đã từng học bắn súng, điều đó thuộc
vào giáo dục bắt buộc mà tất cả các giáo hữu đều
phải trải qua. Ông cầm lấy khẩu súng. “Chúng ta sẽ
rời khỏi tu viện à?”