Geoffrey gật đầu. “Chúng ta sẽ phải hoàn thành
nghĩa vụ của chúng ta.”
“Nghĩa vụ của chúng ta?”
“Vâng, thưa Giám quản. Con đã tập luyện từ lâu để
chuẩn bị rồi.”
Ông nghe thấy sự hứng khởi và, mặc dù hơn
Geoffrey gần mười tuổi, đột nhiên ông thấy mình còn
kém anh ta. Người giáo hữu cấp bậc thấp này giỏi
giang hơn anh ta tỏ ra bên ngoài nhiều. “Đúng như
hôm qua ta đã nói, Trưởng giáo đã đúng khi lựa chọn
con."
Geoffrey mỉm cười. “Con nghĩ là ông ấy đã đúng
với cả hai chúng ta.”
Ông tìm được một mảnh vải và nhanh chóng cho
vào đó một ít vật dụng cá nhân và hai quyển sách mà
ông đã lấy từ thư viện, rồi buộc lại. “Ta không có
quần áo nào khác ngoài một cái áo choàng.”
“Chúng ta sẽ mua khi ra đến bên ngoài.”
“Con có tiền không?”
“Trưởng giáo là người rất biết lo xa.”
Geoffrey đi ra cửa và nhìn về hai phía. “Các giáo
hữu đều đang tụng kinh chính ngọ rồi. Lối ra sẽ
không có ai đâu.”
Trước khi đi theo Geoffrey ra đến sảnh, Giám quản
quay lại nhìn chỗ ở của mình một lần cuối. Những
năm tháng đẹp nhất của cuộc đời ông đã trôi qua ở
đây, và ông thấy buồn vì phải bỏ những ký ức ấy sau
lưng. Nhưng một phần khác bên trong con người ông
thúc đẩy ông tiến về phía trước, về phía cái còn chưa
biết, ở bên ngoài, về hướng sự thật nào đó mà rõ ràng
là Trưởng giáo đã biết từ trước.