xung quanh là những cửa sổ lớn kéo dài từ sàn nhà
lên đến tận trần, nhìn ra cảnh nông thôn bên ngoài.
Những đám mây lớn che khuất mặt trời giữa trưa.
Một trong số các y tá đã nói rằng Claridon gần như
lúc nào cũng ở đây.
“Có phải các người thuộc hàng thừa sai không?”
Claridon hỏi. “Trưởng giáo gửi các người đến đây
à?”
Malone quyết định đóng giả. “Chúng tôi từ chỗ
Trưởng giáo đến. Ông ấy bảo chúng tôi đến đây nói
chuyện với ông.”
“À, cuối cùng thì cũng được như vậy. Tôi đã chờ
đợi lâu lắm rồi.” Những lời đó đầy vẻ phấn khích.
Malone ra hiệu và Stephanie đứng tránh ra xa. Rõ
ràng là người đàn ông này nghĩ anh là một Hiệp sĩ
Đền thờ và trong dòng tu đó không có chỗ cho phụ
nữ. “Giáo hữu, hãy nói cho tôi biết những gì ông
muốn nói. Nói cho tôi tất cả đi.”
Claridon cựa quậy trong cái ghế, rồi nhảy bật dậy,
đung đưa thân hình còm nhom của mình trên đôi
chân trần. “Khủng khiếp lắm,” ông ta nói. “Khủng
khiếp vô cùng. Chúng tôi bị bao vây tứ phía. Kẻ thù
trải khắp những nơi mắt có thể nhìn thấy. Chúng tôi
đã bắn đến mũi tên cuối cùng, thực phẩm thì bị hỏng
vì trời nóng, hết nước uống: Rất nhiều người bị bệnh.
Không ai trong số chúng tôi có thể sống lâu nữa.”
“Nghe thật là thử thách lớn. Các ông đã làm gì?”
“Điều kỳ cục nhất mà chúng ta từng thấy. Một lá cờ
trắng được thò ra bên ngoài tường. Tất cả chúng tôi
nhìn chằm chằm vào nhau - bối rối nói với nhau
những lời mà tất cả chúng tôi đều đang nghĩ đến.
Chúng muốn nói chuyện."