lắm.”
“Ông có hay nói chuyện với giáo hữu Nelle
không?”
“Nhiều lần.”
“Ông ấy có nói với ông về cuộc tìm kiếm của ông
ấy không?”
Claridon nhảy người sang phải, nhưng vẫn nhìn
chằm chằm vào Malone. “Tại sao anh lại hỏi tôi
chuyện đó?”
Người đàn ông bé nhỏ hoạt bát bắt đầu đi vòng
quanh người anh, giống như một con mèo. Anh quyết
định vờ đóng giả theo tất cả những gì mà đầu óc
hoang tưởng của ông ta nghĩ ra. Anh tóm lấy cái áo
len của Claridon, nhấc bổng ông già điên khùng lên
khỏi mặt đất. Stephanie tiến một bước lên phía trước,
nhưng anh liếc ra hiệu cho bà lùi lại.
“Trưởng giáo không hài lòng,” anh nói. “Rất không
hài lòng.”
“Tại sao mới được chứ?” Khuôn mặt Claridon lộ rõ
vẻ ngượng ngùng.
“Với ông đấy.”
“Tôi có làm gì đâu.”
“Ông không chịu trả lời câu hỏi của tôi.”
“Anh muốn gì nào?” Có vẻ còn ngạc nhiên hơn.
“Nói cho tôi về cuộc tìm kiếm của giáo hữu Nelle.”
Claridon lắc đầu. “Tôi không biết gì đâu. Giáo hữu
ấy không tin tưởng tôi.”
Nỗi sợ hãi dâng đầy trong đôi mắt đang nhìn chằm
chằm vào anh, cộng với sự bối rối. Anh thả ông ta ra.
Claridon chạy về phía một bức tường kính và nhặt
lên một cuộn giấy vệ sinh và một bình xịt. Ông ta xịt
nước lên kính và bắt đầu lau vào những chỗ hoàn