ông ta muốn nhìn thấy. Malone giật tờ giấy lại.
“Chỉ mất thời gian thôi, Cotton,” Stephanie nói.
Claridon tiến lại gần sát anh. “Con chồn cái này là
ai thế? Tại sao bà ta lại ở đây?”
Anh mỉm cười. “Bà ấy là vợ góa của giáo hữu
Nelle.”
“Tôi không biết là các giáo hữu được phép lấy vợ
đấy nhé.”
Anh nhớ lại một điều gì đó mà anh đã đọc được
trong quyển sách về các Hiệp sĩ Đền thờ hai đêm
trước đó. “Ông cũng biết đấy, nhiều giáo hữu đã từng
lấy vợ. Nhưng bà ấy là người không có lòng tin, cho
nên giao kèo đã bị phá vỡ và bà ấy bị nhốt vào một tu
viện.”
Claridon lắc đầu. “Trông bà ấy khó tính quá. Bà ấy
làm gì ở đây?”
“Bà ấy đang đi tìm sự thật về chồng bà ấy.”
Claridon nhìn thẳng vào mặt Stephanie và lấy một
ngón tay bẩn thỉu của mình chỉ ra phía trước. “Bà là
quỷ,” người đàn ông hét lên. “Giáo hữu Nelle phải
chịu hình phạt với Dòng vì các tội lỗi của bà. Thật là
đáng hổ thẹn."
Stephanie đủ sức hiểu là chỉ nên cúi đầu. “Tôi
không tìm kiếm gì khác ngoài sự tha thứ.”
Khuôn mặt Claridon dịu lại trước sự nhẫn nhục của
bà. “Và bà sẽ có được sự tha thứ của tôi. Cầu cho bà
được bình an.”
Malone ra hiệu và anh đi về phía cửa trước.
Claridon quay lại ghế của mình.
“Đáng buồn thật đấy,” bà nói. “Và cũng đáng sợ
nữa. Mất trí thật là một chuyện kinh khủng. Lars vẫn
thường nói về bệnh này và sợ nó lắm.”