toàn sạch sẽ.
Anh quay về phía Stephanie. “Chúng ta đang lãng
phí thời gian ở đây.”
“Anh định làm gì thế?”
“Tôi phải thử chứ.” Anh nhớ đến bức thư gửi cho
Ernst Scoville và quyết định thử lần cuối cùng. Anh
rút tờ giấy ra khỏi túi và tiến đến gần Claridon. Phía
ngoài tấm kính, cách vài dặm về phía Tây, là những
bức tường màu ghi của Villeneuve les Avignon.
“Các hồng y sống ở đó,” Claridon nói, vẫn không
ngừng tay lau kính lại. “Tất cả bọn họ đều là những
tên quân vương láo xược.”
Malone biết rằng các hồng y đã từng có thời sống
trên những ngọn đồi bên ngoài những bức tường của
thành phố Avignon và xây dựng nhiều nơi trú ngụ ở
nông thôn như là một cách để thoát ra khỏi sự ồn ào
của thành phố và cái nhìn soi mói của Giáo hoàng.
Tất cả những ngôi nhà đó đều đã biến mất, nhưng
thành phố cổ vẫn còn lại, vẫn yên tĩnh, đầy vẻ thôn
dã và đổ nát.
“Chúng tôi là vệ binh của các hồng y,” Malone nói,
và làm ra vẻ đứng nghiêm.
Claridon nhổ xuống sàn nhà. “Cầu cho bọn họ bị
bệnh đậu mùa chết hết đi.”
“Đọc cái này đi.”
Ông già nhỏ bé cầm lấy tờ giấy và đưa cái nhìn lên
những dòng chữ. Một vẻ kinh ngạc hiện ra trong mắt
ông ta. “Tôi không hề ăn cắp gì của Dòng cả. Tôi thề
đấy.” Ông ta lên giọng. “Lời cáo buộc này hoàn toàn
không có căn cứ. Tôi sẵn sàng thề với Chúa. Tôi
không ăn cắp gì hết cả.”
Người đàn ông chỉ nhìn thấy trên tờ giấy những gì