“Không phải tất cả chúng ta đều vậy à?” Anh vẫn
cầm trên tay tờ giấy tìm được ở nhà Ernst Scoville.
Anh nhìn vào tờ giấy một lần nữa và đọc ba dòng
cuối: Ở Avignon hãy tìm Claridon. Ông ấy có thể chỉ
đường. Nhưng prend garde l’Ingénieur. “Tôi tự hỏi
tại sao người gửi lại nghĩ rằng Claridon có thể chỉ
đường đi đâu được nhỉ?” Anh hỏi. “Chúng ta phải
xuất phát từ con số không rồi. Hướng đi này có thể
dẫn đến một ngõ cụt.”
“Không đúng.”
Những từ đó được nói bằng tiếng Anh và vang đến
từ phía bên kia căn phòng sưởi nắng. Malone quay
đầu lại và nhìn thấy Royce Claridon đã đứng lên khỏi
ghế. Tất cả sự rối loạn đã biến mất hẳn khỏi khuôn
mặt râu ria của người đàn ông.
“Tôi có thể cung cấp hướng đi đó. Và lời khuyên
của lá thư đó cần được xem xét một cách nghiêm túc.
Các bạn cần phải cẩn thận với kỹ sư. Cô ta, và những
người khác, là lý do khiến tôi phải đến trốn ở đây.”