giơ súng lên và bắn hai phát. Những người ở phía bên
kia nằm rạp xuống đất.
“Lối này,” Geoffrey nói, chỉ sang trái về phía một
lối đi khác.
Hai phát súng vang lên phía sau họ.
Geoffrey quay người bắn thêm một phát qua phòng
giải lao và họ chiếm lấy một vị trí phòng thủ ngay
bên trong hành lang, gần bục phát biểu nơi các
thương gia đã từng mang các thứ đồ của mình đến để
bày.
“Được rồi,” De Roquefort hét to. “Cha được tôi
chăm lo đầy đủ. Đổ máu thế này có cần thiết không?”
“Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cha,” Giám quản
nói.
“Tôi cứ nghĩ lời thề của cha là quý giá. Cha không
có nghĩa vụ tuân lệnh Trưởng giáo của cha à? Tôi đã
ra lệnh cho cha phải ở chỗ của cha.”
“Cha đã nói vậy à? Tôi quên mất chuyện đó rồi.”
“Thật là thú vị vì có vẻ như là cha chỉ tuân theo
một số luật lệ, và chúng tôi phải tuân theo một luật lệ
khác vậy. Ngay cả như vậy, chúng ta không thể nói
chuyện với nhau được à?”
Ông suy nghĩ đến vẻ lịch sự đó. “Cha đề nghị điều
gì?”
“Tôi cho rằng cha đang định đi trốn. Buổi kinh
chính ngọ có vẻ như là thời điểm thích hợp nhất, nên
tôi đã đợi sẵn. Cha thấy đấy, tôi biết cha rất rõ. Mặc
dù vậy, đồng minh của cha làm tôi ngạc nhiên đấy.
Rất nhiều can đảm và lòng trung thành ở đó. Tôi
muốn cả hai người đứng về phía tôi.”
“Và để làm gì?”
“Chúng tôi chấn chỉnh số phận của chúng ta, thay