vì cản trở nỗ lực đó.”
Có điều gì đó không ổn. De Roquefort đang lừa
bịp. Và ông ta đang câu thời gian. Ông nhìn quanh.
Một người đàn ông cầm súng đang chạy quanh góc
tường, cách đó năm mươi feet. Geoffrey cũng nhìn
thấy gã. Giám quản bắn một phát vào phần dưới cái
áo choàng của gã đàn ông. Ông nghe tiếng đạn đập
vào da thịt và tiếng la hét khi gã đàn ông ngã xuống
sàn nhà. Cầu Chúa tha tội cho ông. Luật cấm làm hại
lẫn nhau giữa những người Công giáo. Nhưng không
có lựa chọn nào cả. Ông phải trốn thoát khỏi cái nhà
tù này.
“Đến đây đi,” ông nói.
Geoffrey chạy trước và họ lao đi, nhảy qua người
giáo hữu đang rên rỉ đau đớn.
Họ chạy qua góc tường. Những tiếng bước chân
chạy rầm rập sau lưng họ.
“Cha hy vọng rằng con biết việc mà chúng ta đang
làm,” ông nói với Geoffrey.
Họ rẽ thêm một lần nữa. Geoffrey dừng lại ở một
cánh cửa mở hé và họ luồn vào trong, nhẹ nhàng
đóng nó lại sau lưng. Một giây sau, tiếng bước chân
chạy qua rồi im lặng dần trở lại.
“Con đường này dẫn đến phòng tập. Họ sẽ phải
mất nhiều thời gian để biết rằng chúng ta không có ở
đó,” anh nói.
Họ quay trở ra, ngạt thở vì hồi hộp, và chạy về phía
phòng tập, nhưng thay vì rẽ phải ở một ngã ba, họ lại
rẽ trái, về phía phòng ăn.
Ông đang tự hỏi tại sao những phát súng không thu
hút sự chú ý của các giáo hữu khác. Nhưng tiếng
nhạc trong nhà thờ nhỏ vẫn rất to, khiến cho mọi âm