trong bản thảo của mình ông ta lại miêu tả vô cùng
chính xác và chi tiết câu chuyện thật, đúng như
những gì ông ta biết được từ bà người tình.”
Lại thêm những câu khác của Lars hiện ra trong óc
Malone. Những gì mà Corbu tìm được, nếu quả thực
là có, không bao giờ được ông tiết lộ. Nhưng sự
phong phú của các thông tin chứa dựng trong bản
thảo viết tay đó khiến người ta nghĩ không biết từ đâu
mà ông đã biết tất cả chúng.
“Dĩ nhiên là Corbu không cho ai xem bản thảo của
mình, bởi vì sự thật không giật gân bằng câu chuyện
bịa. Ông ta chết vào cuối những năm sáu mươi trong
một vụ đâm xe và bản thảo của ông ta biến mất.
Nhưng Lars đã tìm ra nó.”
Malone xem xét những hàng chữ và biểu tượng
trên hình vẽ. “Vậy thì đây là cái gì? Một dạng mật mã
à?”
“Một kiểu mật mã khá thông dụng vào thế kỷ mười
tám và mười chín. Những chữ cái và biểu tượng theo
lối ngẫu nhiên, được sắp xếp lại trong một hệ thống
đường kẻ ô. Ở đâu đó trong đống hỗn loạn này có
một thông điệp. Cơ bản, đơn giản, và, ở thời đó, khá
khó khăn để có thể giải mã. Ngay cả hiện nay cũng
không dễ, nếu không có chìa khóa.”
“Ông muốn nói gì?”
“Cần phải có một chuỗi số mới có thể tìm ra những
chữ đúng và sau đó ghép lại thành thông điệp. Có
những lúc, để làm rối mọi chuyện lên thêm nữa, điểm
xuất phát trên hệ thống ô vuông cũng là ngẫu nhiên
luôn.”
“Lars đã giải mã được nó à?” Stephanie hỏi.
Claridon lắc đầu. “Ông ấy không làm được. Và