giải tán đám người hiếu kỳ.
Đi men theo đám đông, Malone chứng kiến cảnh
mảnh vải được mang đi. Vài thợ chụp ảnh của cảnh
sát đến để làm việc. Tên trộm đã tự cắt cổ mình. Con
dao đẫm máu nằm cách một cánh tay vặn chéo hình
thù kỳ dị khoảng vài feet. Máu trào ra từ lỗ thủng ở
cổ đọng lại thành vũng trên lòng đường. Cái đầu bẹp
dúm, nửa người dưới nát nhừ, hai chân xoắn lại như
không còn xương. Cảnh sát đã nói Malone không
được đi - họ cần làm biên bản - nhưng lúc này anh
cần tìm Stephanie.
Anh chui ra khỏi đám đông và nhìn lại lên trời, nơi
mặt trời của buổi chiều muộn đang hào phóng tỏa
chiếu. Không một gợn mây. Hẳn sẽ là một đêm tuyệt
vời để ngắm các vì sao, nhưng sẽ không ai có thể lên
được đài thiên văn đặt trên đỉnh Round Tower.
Không ai cả. Nó sẽ bị đóng lại trong buổi tối, vì một
gã đàn ông vừa nhảy từ trên đó xuống và chết.
Và gã đàn ông đó thì sao?
Những ý nghĩ của Malone trộn lẫn tò mò và bực
bội. Anh biết mình nên quay trở lại hiệu sách và quên
đi tất cả mọi chuyện về Stephanie Nelle cùng những
gì bà làm. Chuyện của bà không còn là chuyện của
anh nữa. Nhưng anh cũng biết là không thể làm vậy
được.
Có điều gì đó đã hé ra, và là một điều không tốt.
Anh nhìn thấy Stephanie ở cách đó năm mươi yard,
đang đi về phía Vestergade, một trong những phố dài
trong mạng lưới chằng chịt phố xá của khu phố
thương mại Copenhagen. Bà đang rảo bước, cả quyết,
rồi đột ngột rẽ ngoặt sang phải và biến mất vào trong
một tòa nhà.