2
Stephanie cảm thấy bị chấn động. Sau hai mươi sáu
năm làm việc cho Bộ Tư pháp, trong đó mười lăm
năm qua điều hành Magellan Billet, bà đã học được
rằng nếu một cái gì đó đứng trên bốn chân, có một
cái vòi, và bốc mùi lạc rang, thì đó là một con voi.
Không việc gì phải làm dấu thánh. Điều đó có nghĩa
là gã đàn ông mặc jacket đỏ không phải là một kẻ
giật đồ bình thường. Gã là cái gì đó khác hẳn. Và
điều đó có nghĩa là ai đó biết chuyện của bà.
Bà nhìn thấy tên trộm lao từ trên đỉnh tháp xuống -
lần đầu tiên bà thật sự chứng kiến cái chết. Trong
nhiều năm, bà đã nghe suốt các nhân viên của mình
nói về chuyện đó, nhưng không có điểm gì chung
giữa việc đọc một báo cáo và việc nhìn thấy ai đó
chết. Cái xác rơi uỵch xuống lòng đường. Có phải là
gã đã nhảy? Hay Malone ép gã phải làm vậy? Có
đánh lộn không? Gã có nói gì trước khi nhảy không?
Bà đến Đan Mạch với một mục đích đặc biệt và đã
quyết định, trong khi ở đây, sẽ gặp Malone. Nhiều
năm trước, anh từng là một trong số mười hai lựa
chọn đầu tiên của bà cho Magellan Billet. Bà biết bố
Malone và chứng kiến quá trình thăng tiến vững chắc
của người con trai, sung sướng vì có được anh khi
anh chấp nhận lời mời của bà và chuyển từ Hải quân
sang Bộ Tư pháp. Sau đó anh đã trở thành nhân viên
giỏi nhất của bà, và năm ngoái bà từng rất buồn khi
anh quyết định thôi không làm nữa.