“Con muốn nói gì?"
Một cái nhìn bối rối hiện ra trên khuôn mặt Tướng
quân. “Im lặng. Không có gì cả.”
“Giám quản và giáo hữu Geoffrey đi đâu rồi?”
“Thưa Trưởng giáo, họ vừa ở đây với cha mà. Bọn
con thì ở bên ngoài.”
“Xem xét xung quanh đi. Họ đã đi rồi. Họ đi lúc
nào?”
Lại thêm sự hoang mang. “Họ không hề đi ra
ngoài.”
“Con đang nói với ta rằng hai kẻ đó không hề ra
khỏi cửa?”
“Bọn con sẽ bắn chúng ngay, đúng như cha đã ra
lệnh.”
Đầu gã lại bắt đầu đau. Gã đặt mảnh vải ướt lên
đầu và buộc nó lại. Gã tự hỏi không biết tại sao
Geoffrey lại làm vậy.
“Có tin mới từ Rennes le Château,” viên Tướng
quân nói.
Điều đó làm gã quan tâm.
“Hai giáo hữu của chúng ta bị phát hiện và Malone,
đúng như cha đã dự đoán, đã làm họ bắn khỏi xa lộ.”
Gã đã suy luận một cách chính xác rằng cách tốt
nhất để theo dõi Stephanie Nelle và Cotton Malone là
để cho họ nghĩ rằng mình luôn bị theo dõi.
“Còn kẻ bắn súng ở sân nhà thờ vào đêm qua?”
“Kẻ đó đi một cái môtô. Người của chúng ta đã
thấy Malone đuổi theo. Sự cố này, và vụ tấn công các
giáo hữu của chúng ta ở Copenhagen, rõ ràng là có
liên quan đến nhau.”
Gã cũng nghĩ vậy. “Có biết đó là ai không?”
“Chưa.”