ngươi đã gửi đi hai cái gói qua đường bưu điện, và
thậm chỉ còn biết là gửi cho ai. Ta đã tìm ra được
người nhận bưu kiện thứ nhất và sắp giải quyết nốt kẻ
thứ hai. Ta sẽ nhanh chóng biết được những gì ngươi
và ông ta biết.”
Cánh tay phải của Geoffrey giơ lên và khẩu súng
đập thẳng vào thái dương De Roquefort. Trưởng giáo
lảo đảo, người cứng lại, rồi hai mắt hướng lên nhìn
trời và đổ xuống sàn nhà.
“Liệu có cần phải làm thế không?” Giám quản hỏi.
“Ông ta sẽ phải thấy là mình may mắn vì tôi đã
không bắn. Nhưng Trưởng giáo đã bắt tôi hứa là sẽ
không làm hại đến cái thằng điên ấy.”
“Con và ta cần phải nói chuyện nghiêm túc.”
“Trước hết, chúng ta phải rời khỏi đây đã.”
“Ta không nghĩ các giáo hữu ở sảnh sẽ cho phép
chúng ta làm việc đó.”
“Họ không phải là vấn đề của chúng ta.”
Ông có thể cảm thấy điều gì đó. “Con biết đường ra
khỏi đây à?”
Geoffrey mỉm cười. “Trưởng giáo đã hướng dẫn kỹ
lắm.”