đoạn vách núi.
De Roquefort vắt chéo hai chân và ngả người ra
phía sau trong cái ghế. “Cha định làm gì nào? Thật là
điên rồ.”
“Im đi.” Nhưng Giám quản cũng đang tự hỏi mình
điều đó.
“Trưởng giáo để lại nhiều lời nhắn hơn cơ,”
Geoffrey nói từ bên kia căn phòng.
Ông và De Roquefort quay ra nhìn Geoffrey đang
rút từ dưới áo choàng của mình ra một cái phong bì.
“Đây mới là thông điệp cuối cùng của ông ấy.”
“Đưa cho ta,” De Roquefort nói, đứng lên từ cái
ghế.
Geoffrey giơ khẩu súng lên. “Ngồi xuống.”
De Roquefort đứng yên. Geoffrey hướng nòng
khẩu súng vào hai chân gã. “Sẽ không hay ho gì
đâu.”
“Ngươi định giết ta à?”
“Tôi sẽ bắn què chân ông.”
De Roquefort ngồi xuống. “Cha có một người
chiến hữu can đảm đấy,” gã nói với Giám quản.
“Cậu ấy là một giáo hữu của Dòng.”
“Thật là đáng xấu hổ khi vi phạm lời thề như vậy.”
Nếu những lời đó có mục đích là tìm được một
phản ứng Geoffrey, thì chúng đã thất bại.
“Các người sẽ không thể đi đâu,” De Roquefort nói
với họ.
Giám quản nhìn đồng minh của mình. Geoffrey lại
nhìn ra cửa sổ, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
“Ta sẽ rất sung sướng được thấy các ngươi bị trừng
phạt,” De Roquefort nói.
“Tôi đã bảo cha im mồm cơ mà,” Giám quản nói.