tàn lụi sẽ không bao giờ tàn lụi? Ngươi đặt niềm tin
của ngươi lên thế giới, và chúa của ngươi là cuộc đời
này. Ngươi không nhận ra là ngươi sẽ bị hủy diệt.
Ngươi sống trong bóng tối và cái chết, say sưa với
khói lửa, và lòng chất chứa sự cay đắng. Tinh thần
của ngươi không yên ổn vì thứ lửa âm ỉ bên trong
ngươi và ngươi sung sướng với việc đầu độc và đánh
đập các kẻ thù của ngươi. Bóng tối đó bao trùm lên
ngươi, ngang bằng với ánh sáng, vì ngươi đã đánh
đổi tự do của ngươi lấy sự nô lệ. Ngươi sẽ thất bại,
điều đó có thể nhìn thấy trước.
“Trưởng giáo của cha nghĩ là thích hợp khi trích
các đoạn trong Phúc Âm của Thomas,” De Roquefort
nói. “Và có vẻ như là ông ấy tin rằng tôi, chứ không
phải là cha, sẽ mặc cái áo choàng trắng khi ông ấy
chết đi. Chắc chắn rằng những lời kia không phải là
để dành cho người mà ông ấy đã lựa chọn.”
Không, tất nhiên là không phải. Ông băn khoăn
không biết tại sao thầy mình lại đặt ít niềm tin vào
ông đến thế, đặc biệt là khi, trong những giờ trước
khi chết, ông đã khuyến khích học trò của mình chiến
đấu giành lấy chức vụ đó.
“Ông nên nghe lời ông ấy,” ông nói.
“Lời khuyên đó là của một kẻ yếu ớt.”
Có tiếng gõ cửa. “Trưởng giáo? Cha có ở đó
không?” Trừ khi các giáo hữu bên ngoài đã chuẩn bị
sẵn sàng để làm nổ tung cánh cửa, ít có nguy cơ
những bản lề nặng nề kia có thể bị phá.
De Roquefort nhìn chằm chằm vào ông.
“Trả lời đi,” Giám quản nói.
“Ta không sao. Cứ ở ngoài đó đi.”
Geoffrey tiến về phía cửa sổ và nhìn ra thác nước ở