“Trưởng giáo của cha nghĩ ông ta là người khôn
ngoan. Tôi thì biết rõ ông ta không hề khôn ngoan
chút nào.”
Rõ ràng De Roquefort đang định nói điều gì đó.
“Được rồi, tôi sẽ nghe. Như thế nào?”
“Chuyện về Bí Mật Lớn. Ông ta cũng như tất cả các
Trưởng giáo trước đó đều quan tâm đến nó. Ai cũng
muốn tìm ra nó, nhưng không ai thành công cả.
Trưởng giáo của cha bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm
kiếm, và anh bạn trẻ của cha đang đứng kia đã giúp
ông ta nhiều việc.”
Giám quản liếc nhìn Geoffrey, nhưng người đồng
hành của ông không buồn quay đầu lại. Ông nói với
De Roquefort, “Tôi nghĩ cha sắp tìm ra được nó.
Chính cha đã nói điều đó ở cuộc họp.”
“Đúng vậy.”
Giám quản không tin lời gã.
“Anh bạn trẻ đang đứng kia của cha và Trưởng
giáo quá cố là một nhóm. Tôi biết rằng mới đây họ đã
hăng hái tra lục lại hồ sơ lưu trữ của chúng ta - một
việc làm tôi hết sức chú ý.”
Geoffrey quay đầu lại và dằn từng bước đi qua căn
phòng, nhét cái phong bì trở lại vào dưới cái áo
choàng. “Ông sẽ không biết gì hết.” Giọng nói gần
giống như một tiếng hét. “Cái đó không dành cho
ông.”
“Thật sao?” De Roquefort hỏi. “Thế đó là cái gì?”
“Những kẻ như ông sẽ không bao giờ thành công.
Trưởng giáo đã đúng. Ông say sưa với khói lửa, và
lòng chất chứa sự cay đắng.”
De Roquefort săm soi nhìn Geoffrey. “Ngươi và
Trưởng giáo của ngươi đã biết điều gì đó à? Ta biết là