“Bố tôi đã phát hiện một truyền thuyết cổ của
người Do Thái kể về việc ông vua làm thế nào để
ngăn chặn sự quấy rối của các vị ác thần trong quá
trình xây dựng đền Solomon. Một trong số các thần
đó, Asmodeus, bị buộc phải khiêng nước - việc mà
nó khinh bỉ. Chính vì vậy mà tính chất biểu tượng
của dòng chữ này không nằm ngoài đó. Nhưng từ nó
trong câu trích dẫn rõ ràng là do Saunière cho thêm
vào. Một số người nói nó chỉ đơn giản là một dẫn
chiếu đến việc khi nhúng ngón tay vào nước thánh và
làm dấu, những gì mà người Thiên Chúa giáo vẫn
làm, thì con quỷ - nghĩa là nó - sẽ bị chinh phục.
Nhưng những người khác đã lưu ý đến vị trí của từ
này trong câu tiếng Pháp: Par ce signe tu le vaincras.
Từ le, ‘nó’, chỉ hai số mười ba và mười bốn. 1314.”
Anh nhớ đến những gì đã đọc trong cuốn sách về
các Hiệp sĩ Đền thờ. “Đúng năm Jacques De Molay
bị hành hình.”
“Có phải là một sự trùng hợp không?” Mark hỏi.
Khoảng hai mươi người đang xếp hàng chụp ảnh
và ngắm nghía những hình ảnh lòe loẹt, tất cả đều
bao hàm những ám chỉ liên quan đến hầm mộ. Những
cửa sổ gắn kính chạy dọc theo các bức tường, trở nên
sống động trong ánh sáng mặt trời chói chang, và anh
nhìn thấy những cảnh đó. Mary và Martha ở Bethany.
Mary Magdalene gặp Christ phục sinh. Larazus sống
lại.
“Giống như là một nhà cười mang tính thần học
nhỉ,” anh thì thầm.
“Đó cũng là một cách nói không dở.”
Mark đi về phía khoảng sàn nhà kẻ ô vuông phía
trước ban thờ. “Lối vào hầm mộ ở đây, ngay phía