những người không biết gì hết cả. Bọn họ viết về dị
giáo và thờ cúng thần tượng, hoặc hôn nhau vào
miệng, hoặc làm tình theo đường hậu môn, và chối
Chúa. Không một từ nào trong số đó đúng cả. Tất cả
những lời nói dối đó được dùng để tàn phá Dòng và
cướp đi tài sản của nó.”
“Giờ thì anh nói giống hệt như một Hiệp sĩ rồi.”
“Tôi nói như một người yêu công lý.”
“Một Hiệp sĩ không phải người như vậy à?”
“Không phải tất cả mọi người đều như vậy à?”
Stephanie mỉm cười. Geoffrey suy nghĩ rất nhanh.
***
Malone đi theo Mark quay trở lại nhà thờ Mary
Magdalene. Họ vội vã bước dọc theo lối đi trung tâm,
đi qua chín hàng ghế, về phía ban thờ chính. Đến đó
thì Mark rẽ sang phải và bước vào một căn phòng
nhỏ qua một cánh cửa mở. Ba người khách du lịch
đang quay camera ở trong đó.
“Xin lỗi mọi người một lát nhé,” Mark nói bằng
tiếng Anh. “Tôi là người của viện bảo tàng và hiện
đang cần căn phòng này một lúc.”
Không ai hỏi lại và Mark nhẹ nhàng đóng cửa lại
sau lưng họ. Malone nhìn quanh. Trong phòng được
chiếu sáng bởi một ánh sáng lọt qua từ một cửa sổ
gắn kính. Một hàng giá để cốc chạy suốt một bức
tường. Ba bức tường còn lại đều làm bằng gỗ. Không
có đồ đạc gì trong phòng.
“Đây là phòng để đồ thánh,” Mark nói.
Chỉ còn khoảng một phút nữa là De Roquefort sẽ
đến nơi, nên Malone muốn biết, “Tôi cho rằng anh đã