bản mật mã và vẽ lại nó vào trong cuốn sách.”
“Chúng tôi không có sách nào cả,” Geoffrey nói.
“Anh muốn nói gì?” Sự kinh ngạc hiện rõ trên mặt
người đàn ông.”
“Chúng tôi không có sách nào cả. Chúng tôi đã
chạy tháo thân khỏi tu viện và không kịp mang theo
gì cả.”
Claridon đứng vụt dậy. “Anh là một kẻ nói dối.”
“Ông nói gì vậy? Ông có bằng chứng gì không?”
“Anh là một thành viên của Dòng. Một chiến binh
của Christ. Một Hiệp sĩ. Lời thề mà anh đã thực hiện
là đủ để ngăn chặn anh nói dối.”
“Thế cái gì ngăn chặn ông?” Geoffrey hỏi.
“Tôi không nói dối. Tôi đã phải trải qua những thời
điểm khó khăn. Tôi đã trốn vào một trại điên trong
suốt năm năm để tránh bị các Hiệp sĩ Đền thờ cầm tù.
Anh có biết họ định làm gì tôi không? Bôi mỡ rán
vào chân tôi và nướng lên trên than hồng. Nướng
chín người tôi.”
“Chúng tôi không có sách nào cả. De Roquefort
đang theo đuổi một cái bóng rồi.”
“Không phải vậy. Hai người đã bị bắn trong khi các
anh chạy trốn, và cả hai đều nói rằng Mark mang
theo một cái túi.”
Bà ngẩng phắt dậy trước thông tin đó.
“Làm thế nào mà ông biết được điều đó?” Geoffrey
hỏi.
***
De Roquefort bước vào nhà thờ, đi theo là tay giáo
hữu đã vào đó một lúc trước. Gã đi dọc theo lối đi