Geoffrey đã sẵn sàng. Anh đã đứng chờ bên trái lối
vào và, khi gã đàn ông lao vào, Geoffrey đấm thẳng
vào gã. Stephanie nhìn thấy một khẩu súng trên tay
gã đàn ông tóc ngắn, nhưng Geoffrey đã giữ chặt cho
nòng súng hướng xuống phía dưới, xoay người, và
đạp gã đàn ông ngã dúi vào tường. Không có nhiều
thời gian để phản ứng, anh đạp thêm một cú thật
mạnh vào bụng dưới gã đàn ông, khiến gã bật ra một
tiếng “hự.” Khi gã đàn ông đổ người về phía trước,
hơi thở tắc lại, Geoffrey bồi tiếp cho gã một cú nữa
vào sống lưng.
“Ở tu viện người ta dạy cho cậu tất cả những cái đó
à?” Bà hỏi, cảm thấy bị ấn tượng mạnh.
“Cái đó, và còn nhiều hơn nữa.”
“Ra khỏi đây thôi.”
“Đợi một lát.”
Geoffrey chạy ngược vào phòng ngủ và quay trở lại
với cái túi của Mark. “Claridon đã nói đúng. Chúng
tôi có mấy quyển sách và tôi không thể đi khỏi đây
mà không có chúng.”
Bà nhìn thấy một cái máy nghe nhỏ gắn vào tay gã
đàn ông mà Geoffrey vừa hạ gục. “Hắn đã nghe thấy
tất cả những gì Claridon nói, và chắc chắn là gã cũng
có liên lạc tức thời với những tên khác nữa.”
“De Roquefort đang có mặt ở đây,” Geoffrey nói,
giọng cả quyết.
Bà cầm lấy cái điện thoại nối mạng toàn thế giới
của mình từ bệ bếp. “Chúng ta phải đi tìm Mark và
Cotton.”
Geoffrey lại gần cửa ra vào đang mở và cẩn thận
nhìn ra cả hai hướng. “Chắc là sẽ có nhiều giáo hữu
sắp đến đây đấy.”