Bàn tay của gã đàn ông dừng lại.
Malone không thích những tình huống khó xử, anh
nép người sát vào tường để nhường chỗ cho cuộc đối
đầu tay đôi.
“Đây không phải là trận chiến của con, giáo hữu ạ.
Ta biết rằng con chỉ làm theo những gì Trưởng giáo
ra lệnh. Nhưng nếu ta bắn, ngay cả khi chỉ vào chân,
con sẽ ngã xuống vực. Liệu điều đó có đáng không?”
“Tôi phải tuân lệnh Trưởng giáo.”
“Ông ta đang dẫn con đến con đường lầm lạc. Con
đã bao giờ xem xét những gì đang làm chưa?”
“Đó là phận sự của tôi.”
“Cứu lấy mạng sống của mình cũng là một phận
sự,” Mark nói.
“Ông có thể bắn tôi ư, thưa Giám quản?”
“Chắc chắn rồi!”
“Liệu cái mà ông đang tìm kiếm có đủ quan trọng
đến mức có thể làm hại một người Cơ đốc giáo khác
không?”
Malone thấy rõ rằng Mark đang cân nhắc câu hỏi
và anh tự hỏi không biết sự cả quyết mà anh nhìn
thấy trong mắt Mark có phải hoàn toàn là lòng can
đảm hay không. Anh cũng vậy, anh cũng đã từng phải
đối mặt với những câu hỏi loại đó - và nhiều lần. Bắn
một ai đó không bao giờ là một việc dễ dàng. Nhưng
đôi khi đó chỉ đơn giản là một việc cần phải làm.
“Không, giáo hữu ạ, nó không xứng đáng với tính
mạng của một con người.” Và Mark hạ súng xuống.
Qua khóe mắt, Malone nhìn thấy hành động đó.
Anh quay đầu lại để chứng kiến cảnh gã đàn ông tận
dụng sự chần chừ của Mark. Khẩu Glock bắt đầu giơ
lên trong khi bàn tay còn lại của gã đàn ông vòng tới