khiến nó được trả đến hơn tám nghìn đôla như vậy.
Anh biết là các nhân viên của Roskilde hết sức thạo
việc và không mấy khi để cho các món đồ quý giá
vuột mất khỏi tay mình. Nhưng có vẻ như là chuyện
đó đã xảy ra.
Anh tiếp tục nép mình sau cây cột khi Stephanie và
Hansen vẫn ngồi yên tại chỗ. Một số khuôn mặt quen
thuộc bước vào sảnh và anh hy vọng sẽ không có ai
gọi tên anh. Phần lớn đang đổ dồn về phía một góc
bày đồ ăn. Anh nhìn thấy có hai người đàn ông lại
gần chỗ Stephanie và tự giới thiệu. Cả hai đều lực
lưỡng, tóc cắt ngắn, mặc áo sơmi cổ tròn bên trong
jacket vải thô rộng thùng thình. Trong khi một người
cúi xuống để bắt tay Stephanie, Malone nhận ra chỗ
phồng lên của khẩu súng giắt gần cột sống.
Sau khi nói chuyện một lúc, hai người đàn ông rút
lui. Cuộc trò chuyện có vẻ khá thân thiện, và trong
khi Hansen ra lấy bia, Stephanie lại gần một trong số
những người phục vụ, nói một lúc, rồi rời khỏi sảnh
qua một cửa hông.
Malone đi thẳng đến chỗ người phục vụ, Gregos,
một người Đan Mạch gầy gò mà anh biết khá rõ.
“Cotton, rất mừng vì được gặp anh.”
“Lúc nào cũng tìm kiếm các món hời.”
Gregos mỉm cười, “ở đây tìm mấy cái đó khó lắm.”
“Món hàng vừa xong có vẻ đáng ngạc nhiên nhỉ.”
“Tôi cứ nghĩ cùng lắm cũng chỉ bán được năm trăm
kroner. Thế mà lên đến năm mươi nghìn. Thật là điên
rồ.”
“Biết tại sao không?”
Gregos lắc đầu. “Làm sao mà biết được.”
Malone chỉ tay về phía cái cửa hông. “Người đàn