có ý định trả giá, nên sẽ không phải lo những người
tham gia đấu giá nhìn thấy anh.
Những quyển sách đến và đi, một số được trả rất
nhiều tiền. Nhưng anh nhận ra Peter Hansen ngẩng
đầu lên, vẻ chú ý khi một món hàng mới được mang
ra.
“Pierres Gravées Du Languedoc
của Eugène
Stublein. In năm 1887,” nhân viên xướng giá thông
báo. “Một quyển sách về lịch sử địa phương, khá
thông dụng vào thời đó, chỉ được in vài trăm bản. Nó
nằm trong một ngôi nhà mà chúng tôi mới mua.
Quyển sách này rất đẹp, bọc da, không bị viết lên, với
một số hình vẽ đặc biệt - một hình đã được in lại
trong catalog. Không phải là thứ chúng tôi thường
bày, nhưng quyển sách này khá đẹp, do đó chúng tôi
nghĩ sẽ có người quan tâm. Xin ra giá ban đầu.”
Ba người cất giọng ngay, giá đều thấp, người cuối
cùng trả bốn trăm kroner. Malone tính toán. Sáu mươi
đôla. Hansen trả tám trăm kroner. Không có ai trả
thêm trong số những người mua tiềm năng cho đến
khi một người đại diện làm việc qua điện thoại cho
những người không thể đến dự ra giá một nghìn
kroner.
Hansen có vẻ bị lúng túng bởi sự thách thức mới,
đặc biệt lại từ phía một người mua ở xa, và nâng giá
của mình lên 1.050. Người Điện Thoại tăng lên hai
nghìn. Một người thứ ba tham gia. Những tiếng hét ra
giá tiếp tục cho đến khi giá ở mức chín nghìn kroner.
Những người khác có vẻ đã cảm thấy ở quyển sách
có cái gì đó nhiều hơn thế. Một phút ra giá căng
thẳng khác trôi qua với đề nghị trị giá hai mươi tư