nghìn kroner của Hansen.
Hơn bốn nghìn đôla.
Malone biết Stephanie là một nhân viên dân sự
được trả lương ở mức từ bảy mươi cho đến tám mươi
nghìn đôla một năm. Chồng bà qua đời mấy năm
trước và để lại cho bà một ít tài sản, nhưng bà không
giàu có và chắc chắn không phải là một nhà sưu tầm
sách, cho nên anh tự hỏi tại sao bà lại sẵn sàng trả
nhiều tiền đến vậy cho một quyển sách du lịch không
ai biết đến. Nhiều người mang chúng đến bán ở hiệu
sách xếp thành từng thùng, rất nhiều in vào thế kỷ
mười chín và đầu thế kỷ hai mươi, thời người ta thích
thú với việc đi đến những vùng xa xôi. Hầu hết đều là
một thứ văn chương nhàm chán và không mấy giá trị.
Rõ ràng quyển sách này là một ngoại lệ.
“Năm mươi nghìn kroner,” đại diện của Người
Điện Thoại xướng.
Hơn gấp đôi giá mà Hanson vừa ra.
Những cái đầu quay lại và Malone vội lẩn vào sau
cây cột khi Stephanie quay lại để nhìn người đại diện.
Từ góc của mình, anh thấy Stephanie và Hansen thảo
luận với nhau, rồi quay lại chú mục vào nhân viên
đấu giá. Một quãng im lặng trôi qua, rồi Hansen có
vẻ cân nhắc sẽ phải làm gì, nhưng rõ ràng là ông ta đã
nhận được chỉ thị từ Stephanie.
Bà lắc đầu.
“Món hàng đã được bán cho người trả tiền qua điện
thoại với giá năm mươi nghìn kroner.”
Nhân viên đấu giá rút quyển sách khỏi bàn trưng
bày và thông báo phiên đấu giá sẽ nghỉ mười lăm
phút. Malone biết nhà đấu giá sẽ kiểm tra quyển
Pierres Gravées Du Languedoc để xem liệu có gì lạ