gối bằng lụa thêu hình chim yến. Đôi dép xăng đan
da bọc lấy hai bàn chân cô. Toàn bộ rất bình thường
nhưng thanh lịch, như thể cô đang đi dạo trên đại lộ
Champs Élysées ở Paris.
Cô mỉm cười với anh. “Tôi đang chờ ông đến.” Cái
nhìn của cô chiếu thẳng vào mắt anh và anh nhận
thấy sự cả quyết trong đôi mắt đen sâu thẳm của cô.
“Thật là thú vị, vì tôi cũng chỉ vừa quyết định đến
gặp cô một giờ trước đây.”
“Ôi, thưa ông Malone, tôi chắc chắn rằng mình đã
nằm trong danh sách ưu tiên của ông ít nhất là từ hai
đêm trước, khi ông bắn vào xe máy của tôi ở
Rennes.”
Anh tò mò. “Tại sao cô lại nhốt tôi ở trong Tour
Magdala?”
“Tôi chỉ hy vọng có thêm thời gian để chạy trốn
thôi. Nhưng ông đã tự giải thoát được khỏi đó quá
nhanh.”
“Tại sao cô lại bắn vào tôi trước?”
“Tra vấn gã đàn ông mà ông đã tấn công sẽ không
khi nào thu được kết quả gì đâu.”
Anh nhận ra giọng nói của cô thật uyển chuyển,
nghe hết sức dễ chịu. “Hoặc có lẽ là vì cô không
muốn tôi nói chuyện với hắn? Dù thế nào đi nữa tôi
cũng phải cảm ơn cô vì đã cứu tôi lúc còn ở
Copenhagen.”
Cô đẩy ngay sự biết ơn của anh ra xa. “Nếu không
như thế thì ông cũng sẽ tự tìm được cách thoát ra
thôi. Tôi chỉ làm cho việc đó nhanh lên một chút.”
Anh thấy cô nhìn qua vai anh. “Mark Nelle. Rất
hân hạnh vì cuối cùng cũng gặp được ông. Rất mừng
vì ông đã không chết trong vụ tuyết lở.”