biết rất rõ cô ta.”
Malone đã quyết định rằng cách tiếp cận trực tiếp
sẽ là tốt hơn cả. Chắc chắn Vitt đã biết trước là họ
định vị được cô.
“Cô ta sống ở đâu?”
Mark chỉ về phía Đông, nơi những cành cây sồi và
cây du ken đặc tỏa bóng xuống một lối đi khác. “Lâu
đài nằm ở hướng này.”
“Những cái xe này là của khách đến tham quan à?”
Anh hỏi.
Mark gật đầu. “Họ tổ chức các tour tham quan
công trường xây dựng để kiếm thu nhập. Tôi đã vào
xem một lần vào nhiều năm trước rồi, ngay sau khi
công việc bắt đầu. Những việc cô ta đang làm vô
cùng ấn tượng.”
Anh bắt đầu đi về phía lối đi dẫn đến lâu đài.
“Chúng ta vào chào bà chủ của chúng ta thôi.”
Họ im lặng bước đi. Từ xa, trên một sườn dốc, anh
nhìn thấy đống đổ nát đầy vẻ ảm đạm của một cái
tháp bằng đá xung quanh đã bám đầy rêu. Không khí
khô khốc, nóng và lặng. Thạch nam, đậu chuối và
hoa dại màu tím mọc đầy trên mặt đất ở cả hai bên
của lối đi. Malone tưởng tượng ra cảnh vũ khí chạm
nhau và những tiếng thét xung trận hàng thế kỷ trước
đã từng vang lên trên thung lũng này, khi người ta
đánh nhau để chiếm thành. Phía trên đầu, một con
quạ bay qua.
Khoảng một trăm yard sau, anh nhìn thấy tòa lâu
đài. Nó chiếm toàn bộ khoảnh đất trống trông rất hẻo
lánh. Màu gạch đỏ sẫm và đá được xếp thành những
khoảng đối xứng trên suốt bốn tầng nhà, hai bên có
hai tòa tháp phủ dây thường xuân, mái lát những