Lời Người à?”
“Các dị biệt của Phúc Âm đã từng là chủ đề của
hàng nghìn cuốn sách,” Malone nói.
“Đúng,” Thorvaldsen nói. “Và sự không nhất quán
đã có ở đó kể từ Khởi đầu thời cổ đại chúng rất ít
được biết đến, vì hiếm khi nào cả bốn sách Phúc Âm
có mặt bên cạnh nhau. Thay vì đó, chúng được phân
tán lẻ khắp cộng đồng Cơ đốc giáo - tùy theo từng
nơi mà Phúc Âm nào có ảnh hưởng nhiều hơn. Tự
bản thân việc đó đã đòi hỏi rất nhiều giải thích rồi.
Hãy nhớ rằng ý tưởng đằng sau các sách Phúc Âm là
tìm cách chứng minh Jesus là vị Thiên sứ đã được
kinh Cựu Ước báo trước - chứ không phải là một tiểu
sử không thể phản bác.”
“Liệu có phải các sách Phúc Âm chỉ là ghi lại
những gì đã được truyền miệng lại không?”
Stephanie hỏi. “Liệu rằng các sai lầm là không thể
tránh khỏi không?”
“Không thể có chuyện đó,” Cassiopeia nói. “Những
người Công giáo giai đoạn đầu tin rằng Jesus sẽ sớm
quay trở lại và thế giới sẽ tận thế, cho nên họ thấy
không cần phải viết gì ra hết. Nhưng sau năm mươi
năm, khi Người Cứu Rỗi vẫn không thấy đâu, việc
ghi nhớ cuộc đời Jesus đã trở thành một vấn đề quan
trọng. Đó là thời điểm sách Phúc Âm đầu tiên, sách
của Mark, xuất hiện. Matthew và Luke là sau đó, vào
khoảng năm 80. John thì phải mãi sau này, gần đến
cuối thế kỷ thứ nhất, và đó chính là lý do tại sao nó
lại khác hẳn với ba cuốn sách trước đến vậy.”
“Nếu các sách Phúc Âm hoàn toàn nhất quán với
nhau thì không phải là càng đáng ngờ hơn sao?”
Malone hỏi.