“Những quyển sách đó còn hơn là chỉ không nhất
quán một cách giản đơn,” Thorvaldsen nói. “Chúng
quả thực là bốn phiên bản khác nhau của Lời.”
“Đó là một vấn đề thuộc về lòng tin,” Stephanie
nhắc lại.
“Lại là câu nói đó,” Cassiopeia nói. “Cứ khi nào có
một vấn đề nào đó nảy sinh trong các văn bản Kinh
Thánh, thì giải pháp dễ dãi đó lại xuất hiện. Đó là
lòng tin. Thưa ông Malone, ông là một chuyên gia
luật. Nếu lời chứng của Matthew, Mark, Luke và
John được đưa ra trước một phiên tòa để làm chứng
cho sự tồn tại của Jesus, thì liệu có bồi thẩm đoàn nào
tin không?”
“Chắc chắn rồi, tất cả họ đều nói đến Jesus.”
“Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu tòa án đó được yêu
cầu phán xử người nào trong số bốn người đó nói
đúng, thì nó sẽ phải làm gì?”
Anh đã biết câu trả lời. “Tất cả đều đúng.”
“Vậy thì làm thế nào mà ông có thể giải quyết
những điểm khác biệt giữa các lời chứng?”
Anh không trả lời, vì không biết phải nói gì.
“Ernst Scoville đã từng có lần làm một nghiên
cứu," Thorvaldsen nói. “Lars kể cho tôi chuyện đó.
Ông ấy tính ra rằng có từ mười đến bốn mươi phần
trăm khác biệt giữa các sách Phúc Âm của Matthew,
Mark, và Luke trong từng đoạn lấy ra để so sánh. Bất
kỳ đoạn nào. Và với John, nằm ngoài Phúc Âm tóm
tắt, phần trăm đó còn cao hơn nhiều. Vì vậy câu hỏi
của Cassiopeia là hợp lý, Cotton ạ. Liệu rằng bốn lời
chứng đó có chút giá trị khả tín nào không, ngoài việc
chứng thực rằng một người tên là Jesus đã từng tồn
tại?”