sang Đan Mạch.”
“Còn Avignon?”
“Tôi có một nguồn tin riêng cắm trong trại điên.
Không ai tin rằng Claridon bị điên cả. Dối trá, không
dáng tin, cơ hội thì đúng. Nhưng có bệnh tật gì đâu.
Vì vậy tôi đã theo dõi cho đến khi anh đến tìm
Claridon. Henrik và tôi biết rằng có một cái gì đó
trong kho lưu trữ của Cung điện Giáo hoàng, chỉ
không biết là cái gì thôi. Như Henrik đã nói vừa nãy,
Mark chưa bao giờ gặp Henrik. Mark khó tiếp cận
hơn nhiều so với bố anh ấy. Anh ấy chỉ thỉnh thoảng
mới tìm kiếm thôi. Thỉnh thoảng thôi, có lẽ là để giữ
ký ức về bố mình. Tất cả những gì tìm được, anh ấy
đều giữ riêng cho mình. Anh ấy và Claridon có một
thời liên hệ với nhau, nhưng không mấy mặn mà.
Vậy nên, khi Mark biến mất trong vụ lở tuyết và
Claridon rút vào trại điên, Henrik và tôi đã từ bỏ mọi
chuyện.”
“Cho đến bây giờ.”
“Cuộc tìm kiếm lại tiếp tục, và lần này rất có thể là
sẽ biết được là sẽ phải đi đâu.”
Anh đợi cô giải thích.
“Chúng ta đã có quyển sách vẽ hình bia mộ và
chúng ta cũng đã có bức tranh Đọc Các Quy Định
Của Lòng Nhân Từ. Cùng nhau, chúng ta hoàn toàn
có thể tìm ra cái mà Saunière đã tìm thấy, vì chúng ta
là những người đầu tiên có được nhiều mảnh ghép
đến thế.”
“Và chúng ta sẽ làm gì nếu không tìm được gì
hết?”
“Với tư cách là một người Hồi giáo à? Tôi muốn
nói với thế giới. Còn với tư cách một người thực tế?