“Ở Copenhagen anh đã xoay xở rất khá,” cô nói.
“Và cả ở Roskilde nữa.”
“Cô cũng có mặt trong nhà thờ lớn à?”
“Một lúc thôi, nhưng tôi đã đi khỏi khi nảy ra cuộc
đọ súng. Khi đó tôi sẽ không thể giúp được, ngoài
cách lộ mặt, nhưng Henrik muốn mọi chuyện bí
mật.”
“Thế điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đủ sức chặn
đứng bọn người trong đó lại?”
“Ôi, nào nào. Anh ư?” Cô làm anh mỉm cười. “Nói
cho tôi một chút đi. Anh đã cảm thấy bị sốc thế nào
khi tay giáo hữu nhảy từ Round Tower xuống?”
“Việc đó có phải ngày nào cũng xảy ra đâu.”
“Anh ta đã hoàn thành lời thề. Bị vây dồn, anh ta
đã chọn cái chết chứ không muốn lâm vào nguy cơ
làm lộ bí mật của Dòng.”
“Tôi cho là cô đã ở đó vì tôi đã nói với Henrik rằng
Stephanie sẽ đến thăm tôi.”
“Một phần thôi. Khi nghe tin Ernst Scoville đột
ngột chết, tôi đã biết được qua một ông già ở Rennes
rằng ông ấy đã nói chuyện với Stephanie và rằng bà
ấy sẽ sang Pháp. Tất cả đều là những người say mê
với Rennes, cả ngày ngồi chơi cờ và mê mẩn với
Saunière. Mỗi người trong số họ đều sống trong một
giấc mơ đầy tính chất huyền bí. Scoville nói dối về
việc muốn có quyển nhật ký của Lars. Ông ấy không
quan tâm gì đến Stephanie, nhưng lại làm cho bà ấy
nghĩ ngược lại. Rõ ràng là cả ông ấy cũng không hề
hay biết về chuyện quyển nhật ký phần lớn là không
có nghĩa gì. Cái chết của ông ấy khiến tôi cảm thấy
nghi ngờ, nên tôi đã liên lạc với Henrik và biết được
chuyến đi Copenhagen của bà ấy. Tôi đã quyết định