50
8:30 TỐI
Stephanie không nhớ lần cuối bà cùng Mark từng
ngồi xuống nói chuyện với nhau là khi nào. Có lẽ từ
khi anh còn là một đứa bé. Đó chính là lý do khiến họ
không còn gần gũi với nhau nữa.
Giờ đây họ cùng nhau rút lui vào một gian phòng
trên một trong những cái tháp của lâu đài. Trước khi
ngồi xuống, Mark mở toang mấy cánh cửa, để không
khí của buổi chiều lạnh tràn vào.
“Con có thể tin hay không, nhưng ngày nào mẹ
cũng nghĩ đến con và bố con. Mẹ yêu bố con. Nhưng
khi ông ấy bắt đầu lao vào câu chuyện ở Rennes, ông
ấy đã thay đổi hoàn toàn. Câu chuyện đó đã chiếm
lấy toàn bộ tâm trí ông ấy. Và thời đó, mẹ đã rất ghét
điều ấy.”
“Cái đó thì con có thể hiểu. Thật sự đấy, con có thể.
Điều mà con không hiểu là tại sao mẹ lại để cho ông
ấy lựa chọn giữa mẹ và những gì ông ấy cho là quan
trọng.”
Giọng nói sắc lạnh của anh chạy suốt qua người bà,
và bà cố gắng giữ bình tĩnh. “Ngày chôn ông ấy, mẹ
đã biết mình đã sai lầm đến thế nào. Nhưng mẹ
không thể mang ông ấy trở về được nữa.”
“Hồi đó con ghét mẹ lắm!”
“Mẹ biết.”
“Rồi mẹ đi thẳng luôn, để lại con một mình ở