Pháp.”
“Mẹ cứ nghĩ là con muốn thế.”
“Thì đúng. Nhưng trong năm năm vừa qua, con đã
có nhiều thời gian để suy nghĩ. Trưởng giáo bảo vệ
mẹ, mặc dù chỉ giờ đây con mới hiểu ra ý nghĩa rất
nhiều những câu nói của ông ấy. Trong phúc Âm của
Thomas, Jesus nói: Những kẻ không căm ghét cha mẹ
mình như ta sẽ không thể trở thành môn đồ của ta.
Rồi Người lại nói: Những kẻ không yêu thương cha
mẹ mình như ta sẽ không thể trở thành môn đồ của
ta. Con đã bắt đầu hiểu ra những câu nói mâu thuẫn
nhau đó. Con đã ghét mẹ lắm, mẹ à.”
“Nhưng cùng lúc con cũng yêu mẹ chứ?”
Sự im lặng phủ kín khoảng không gian giữa họ làm
trái tim bà tan nát.
Cuối cùng anh nói, “Mẹ là mẹ con.”
“Đó không phải là một câu trả lời.”
“Đó là tất cả những gì mẹ có thể biết được.”
Khuôn mặt anh, sao mà giống mặt Lars đến thế, là
một nơi chứa đựng đủ loại cảm xúc trái ngược nhau.
Bà không nằn nì thêm. Cơ hội đòi hỏi điều gì đó của
bà đã qua từ lâu rồi.
“Mẹ vẫn còn chỉ huy Magellan Billet chứ?” Anh
hỏi.
Bà rất mừng vì anh chuyển chủ đề. “Còn lâu nữa
cơ, nhưng có khả năng là trong vài ngày vừa rồi tất cả
sự may mắn đã rời khỏi mẹ rồi. Cotton và mẹ chưa
từng bao giờ lộ mặt ra nhiều đến thế.”
“Anh ấy có vẻ là một người rất tốt.”
“Tốt nhất. Mẹ không muốn cậu ấy dính dáng vào,
nhưng cậu ấy cứ đòi được làm. Cậu ấy đã làm cho mẹ
trong một khoảng thời gian dài.”