“Có bạn bè như thế thật là tốt.”
“Con cũng có một người như thế còn gì.”
“Geoffrey? Cậu ấy là người đưa tin hơn là một
người bạn. Trưởng giáo giao phó con cho cậu ta. Con
cũng không biết là tại sao nữa.”
“Cậu ta có thể lấy cả mạng sống của mình ra để
bảo vệ con. Điều đó vô cùng rõ ràng.”
“Con không quen với việc có những người bỏ
mạng sống ra vì con.”
Bà nhớ điều Trưởng giáo đã nói trong lá thư gửi
mình, về việc Mark không có được sự kiên quyết để
kết thúc trận chiến của mình. Bà nói với anh chính
xác những gì mà Trưởng giáo đã viết. Anh im lặng
lắng nghe.
“Con sẽ làm gì nếu được bầu làm Trưởng giáo?”
Bà hỏi.
“Một phần con người con vui sướng vì đã thua.”
Bà kinh ngạc. “Tại sao?”
“Con là một giáo sư đại học, không phải là một
người lãnh đạo.”
“Con là một người nằm giữa trung tâm một cuộc
xung đột quan trọng. Một người mà những người
khác trông chờ rất nhiều.”
“Trưởng giáo nói rất đúng về con.”
Bà nhìn chằm chằm vào anh với vẻ khó chịu không
che giấu. “Bố con sẽ xấu hổ khi nghe con nói vậy.”
Bà đợi cơn tức giận của anh, nhưng Mark chỉ im
lặng, và bà nghe tiếng kêu của côn trùng bên ngoài
cửa sổ.
“Có khả năng hôm nay con đã giết chết một
người,” Mark nói trong một hơi thở. “Bố sẽ cảm thấy
gì về điều đó?”