Một quãng im lặng nặng nề trôi qua.
“Mẹ nói đúng,” cuối cùng anh thì thầm. “Bố sẽ xấu
hổ về con."
Bà quyết định thử liều. “Mark, bố con đã chết. Ông
ấy chết lâu rồi. Với mẹ, con cũng đã chết năm năm.
Nhưng giờ đây con đang ở đây. Trong con không có
chút khả năng tha thứ nào à?” Sự hy vọng thắt chặt
lấy người bà.
Anh đứng dậy khỏi cái ghế. “Không, mẹ. Không có
chút nào.”
Và anh bước ra khỏi phòng.
***
Malone đã tìm đến một chỗ kín đáo bên ngoài lâu
đài, dưới một giàn dây leo rậm rạp xanh mướt. Chỉ có
tiếng những con côn trùng khuấy động sự yên tĩnh
đó, và anh ngắm nhìn những con dơi đập cánh bay
trong buổi chiều nhập nhoạng. Một lúc trước
Stephanie đã kéo anh ra một chỗ và nói với anh rằng
một cú điện thoại về Atlanta để xin toàn bộ tài liệu về
nữ chủ nhân tòa lâu đài đã cho biết rằng tên
Cassiopeia Vitt không có trong bất kỳ cơ sở dữ liệu
về khủng bố nào của chính phủ Mỹ. Quá khứ cá nhân
của cô không có gì đáng chú ý, ngoài việc cô có một
nửa dòng máu Hồi giáo và việc đó những ngày này
đang gây ra sự báo động cao độ. Cô sở hữu một hãng
trải rộng trên nhiều châu lục, trụ sở chính đặt ở Paris,
liên quan đến một khối lượng lớn công việc buôn bán
với tài sản lên đến hàng tỉ euro. Bố cô là người thành
lập hãng và cô thừa hưởng lại quyền điều hành, mặc
dù cô không theo sát công việc hàng ngày của nó. Cô