Bà đang chờ đợi anh giải thích, nhưng anh không
nói gì về chuyện xảy ra kể từ khi họ rời khỏi Rennes.
“Cotton đã nói cho mẹ rồi. Con không có lựa chọn
nào cả. Gã đàn ông đó đã có được một cơ hội và đã
chọn cách thách thức con.”
“Con đã nhìn cái xác lăn xuống. Thật là lạ, cái cảm
giác chạy dọc qua người khi biết là mình vừa lấy đi
một sinh mạng.”
Bà đợi anh giải thích thêm.
“Con rất mừng vì đã bóp cò, nhờ vậy mà con còn
sống. Nhưng một phần khác của con người con thì vô
cùng đau đớn, bởi vì người đàn ông kia đã không bóp
cò.”
“Cuộc đời là những lựa chọn tiếp nối nhau. Anh ta
đã chọn sai.”
“Mẹ làm việc đó suốt, phải không? Đưa ra những
kết luận kiểu như vậy?”
“Ngày nào chẳng có chuyện xảy ra.”
“Tim con không đủ lạnh để làm được việc đó.”
“Thế tim mẹ thì sao?” Bà cảm thấy tức giận.
“Thì mẹ nói cho con đi.”
“Mẹ làm việc của mẹ, Mark. Người đàn ông đó đã
chọn số phận của mình, không phải con.”
“Không. De Roquefort đã chọn nó. Hắn sai anh ta
đến chỗ dốc đó, vì biết rằng có thể sẽ có chạm trán.
Hắn là người lựa chọn.”
“Và đó là vấn đề với Dòng tu của con, Mark. Sự
trung thành mù quáng không phải là một điều tốt.
Không đất nước nào, không quân đội nào, không nhà
lãnh đạo nào sống sót nổi nếu bắt người khác phải
làm những điều điên rồ đó. Các nhân viên của mẹ
được tự mình quyết định.”