có gì để tìm kiếm cả'. Thật khó mà biết được. Nhưng
gã nhất quyết sẽ tìm ra.
Một tiếng tù và vang lên từ xa, phía lâu đài. Có lẽ
ngày làm việc mới đã sắp bắt đầu. Phía trước, gã nhìn
thấy một tên thám thính của mình. Gã đã liên lạc qua
điện thoại di động trên đường từ tu viện đi về phía
Bắc và được biết rằng tất cả đều yên ắng. Qua đám
cây, gã nhìn thấy tòa lâu đài, còn cách đó khoảng hai
trăm mét, tắm mình trong ánh sáng rực rỡ của buổi
sáng.
Gã tiến lại gần tay giáo hữu, kẻ báo cáo lại rằng
cách đó một giờ, mười một người gồm cả đàn ông và
phụ nữ đã đi chân trần đến nhà, từ khu công trường
xây dựng. Tất cả đều ăn mặc bình thường. Kể từ khi
đó họ chưa ra khỏi nhà. Tay gác thứ hai báo cáo rằng
cửa hậu của tòa nhà vẫn yên tĩnh. Không có ai ra
hoặc vào. Hai giờ trước đó thì có nhiều hoạt động ở
trong nhà - ánh đèn ở các phòng, gia nhân đi lại.
Chính Cassiopeia Vitt đã có lúc xuất hiện và đi ra tàu
ngựa, rồi quay trở vào nhà.
“Vào khoảng một giờ sáng cũng có nhiều hoạt
động,” tay giáo hữu nói với gã. “Đèn trong các phòng
ngủ bật, rồi có ánh đèn trong một phòng ở tầng dưới.
Khoảng một giờ sau, đèn tắt hết. Có vẻ như là tất cả
đã tỉnh dậy một lúc, rồi lại đi ngủ.”
Có vẻ như là đêm đó đã mang lại cho họ nhiều kết
quả cũng giống như cho gã. “Nhưng không có ai ra
khỏi nhà chứ?”
Tay kia lắc đầu.
Gã lấy điện đàm từ trong túi ra và nói chuyện với
tay chỉ huy mười hiệp sĩ mà gã dẫn theo. Họ đã đỗ xe
cách đó nửa dặm và đi bộ qua khu rừng để đến chỗ