án Givors này, cho nên cũng hợp lý khi cho rằng các
công nhân đến nhà để gặp cô ta.
“Có bao nhiêu người vào đó?”
“Mười một.”
Gã nhẩm tính. Cùng số lượng đó đã đi ra. Tốt. Đã
đến lúc hành động. Gã đưa điện đàm lên môi và nói.
“Vào đi.”
“Chúng ta sẽ làm gì trong đó?” Giọng nói ở đầu kia
hỏi.
Gã đã mệt mỏi với việc chơi đùa cùng đối phương.
“Làm tất cả những gì cần thiết để giữ chúng lại cho
đến khi ta vào.”
Gã vào lâu đài qua phòng bếp, một căn phòng rộng
mênh mông, đồ đạc bóng loáng. Mười lăm phút đã
trôi qua kể từ khi gã ra lệnh chiếm ngôi nhà và cuộc
bao vây đã được tiến hành mà không phải nổ phát
súng nào. Quả thực là những người ở trong nhà đang
ăn sáng khi các giáo hữu tiến vào theo lối cửa chính.
Người của gã đã đứng trấn giữ tất cả các lối ra vào và
bên ngoài các cửa sổ của phòng ăn, triệt tiêu mọi hy
vọng thoát thân.
Gã thấy vui. Gã không muốn gây sự chú ý. Khi đi
qua các căn phòng, gã có dịp ngưỡng mộ những bức
tường sơn thật đẹp, những cái trần vẽ tranh, những
cây cột chạm trổ, những cái giá để nến bằng thuỷ
tinh, và các thứ đồ lụa Damacus. Cassiopeia Vitt là
người rất có gu. Gã tìm được phòng ăn và chuẩn bị
tinh thần để đối mặt với Mark Nelle. Những người
khác thì có thể giết, xác của bọn họ sẽ được chôn
trong rừng, nhưng Mark Nelle và Geoffrey thì phải
được dẫn về để chịu hình phạt. Gã cần phải lấy bọn
họ ra để làm gương. Cái chết của giáo hữu ở Rennes