lâu đài. Gã đã ra lệnh cho họ kín đáo vây lấy tòa nhà,
rồi ở yên đó đợi lệnh. Lúc này gã được biết rằng cả
mười người đều đã vào vị trí. Cộng thêm cả hai người
đã ở đó từ trước và gã, tổng cộng có mười ba người
mang vũ khí - thừa khả năng để có thể hoàn thành
nhiệm vụ.
Thật là hài hước, gã nghĩ. Lại thêm một lần nữa các
giáo hữu phải chiến đấu chống lại một kẻ mang dòng
máu Saracen. Bảy trăm năm trước, người Hồi giáo đã
đánh bại người Công giáo và đoạt lại Đất Thánh. Giờ
đây lại thêm một người Hồi giáo khác, Cassiopeia
Vitt, dính dáng đến công việc của Dòng.
“Thưa Trưởng giáo.”
Sự chú ý của gã hướng đến tòa lâu đài và lối vào
chính, nơi người ta đang xao xác lên trong những bộ
quần áo sặc sỡ của nông dân thời Trung cổ. Những
người mặc áo nâu với những sợi dây buộc quanh
người, chân đi tất dài sẫm màu và xỏ trong những đôi
giày mỏng. Vài người nô giỡn với mấy con chó phốc
chạy quanh quẩn bên chân. Mấy người phụ nữ mặc
những cái áo choàng dài màu ghi và buộc khăn quanh
người. Những cái mũ rơm, mũ rộng vành, khăn và
mũ trùm đầu nằm trên đầu họ. Hôm qua, gã đã nhận
thấy các công nhân làm việc ở đây ăn vận giống thời
Trung cổ đến thế nào. Hai người vui vẻ xô đẩy một
người khác khi nhóm người rẽ sang hướng khác và
chậm rãi tiến về con đường dẫn đến công trường xây
dựng tòa lâu đài.
“Chắc là có họp hành gì đó,” tay giáo hữu đứng
cạnh gã nói. “Họ cứ đi đi lại lại từ công trường vào
nhà.”
Gã đồng ý. Đích thân Cassiopeia Vitt trông coi dự