mỉm cười, rồi bước vào một cửa hàng bán đồ lặt vặt.
Kế bên là một cái bưu điện. Mark tự hỏi về cái duyên
của số phận đã khiến cho St. Agulous thoát được bàn
tay tàn phá của người Saracen, Tây Ban Nha, Pháp,
và những người tham gia cuộc Thập tự chinh
Albigensia.
“Bắt đầu ở đây nhé,” anh nói, tay chỉ vào nhà thờ.
“Cha xứ nơi này có thể sẽ giúp được chúng ta.”
Họ bước vào một gian chính lớn, trần phía trên
màu xanh đậm vẽ nhiều ngôi sao. Trên tường không
hề trang trí tượng. Một cây thập giá khổng lồ treo
phía trên ban thờ. Những phiến gỗ lót sàn, mỗi phiến
rộng ít nhất hai feet, có thể đã được lấy từ các khu
rừng lân cận từ nhiều thế kỷ trước, kêu ken két theo
mỗi bước đi. Trong khi nhà thờ ở Rennes dày đặc các
chi tiết, thì trong gian chính ngôi nhà thờ này, một sự
vắng lặng kém tự nhiên đang bao phủ.
Mark nhận thấy sự chú ý của Geoffrey đang hướng
lên cái trần. Anh biết Geoffrey đang nghĩ gì. Trưởng
giáo từng mặc một cái áo choàng màu xanh thêu
những ngôi sao vàng trong những ngày cuối đời.
“Trùng hợp à?” Geoffrey hỏi.
“Cái đó thì ta nghi ngờ đấy.”
Từ bóng tối gần ban thờ hiện ra một ông già. Hai
bờ vai còng xuống của ông ta chỉ được trùm bên
ngoài bằng một cái áo choàng mỏng rộng. Ông ta
bước đi khó nhọc, khiến Mark nghĩ đến chuyển động
của một con rối giật dây.
“Cha có phải là tu viện trưởng không?” Anh hỏi
bằng tiếng Pháp.
“Vâng, thưa ông.”
“Tên của nhà thờ này là gì?”