“Nhà thờ St. Agulous.”
Mark nhìn thấy Geoffrey đi về phía trước, qua chỗ
họ đang đứng, đến chỗ hàng ghế đầu tiên trước ban
thờ. “Đây là một nơi yên tĩnh.”
“Những người sống ở đây chỉ thuộc về chính họ.
Quả thực đây là một nơi hiền hòa.”
“Cha làm tu viện trưởng được bao nhiêu lâu rồi?”
“Ôi, nhiều năm rồi. Có vẻ như là không có ai khác
muốn làm việc ở đây. Nhưng tôi thực sự thích.”
Mark nhớ lại những gì mình đã biết. “Khu vực này
đã từng có thời là hang ổ của bọn cướp người Tây
Ban Nha, đúng không? Chúng có thể luồn vào Tây
Ban Nha, cướp phá người dân địa phương ở đó rồi
quay trở về qua vùng núi, an toàn ở trên đất Pháp này,
nơi người Tây Ban Nha không thể với tới được.”
Cha xứ gật đầu. “Để ăn cướp được ở Tây Ban Nha,
họ phải sống ở Pháp. Và chưa bao giờ họ chạm đến
một người Pháp nào cả. Nhưng thời đó cũng đã lâu
lắm rồi.”
Anh tiếp tục chăm chú nhìn vẻ bên trong đầy khổ
hạnh của nhà thờ. Không có gì cho thấy nơi này cất
giấu một Bí Mật Lớn cả.
“Tu viện trưởng,” anh nói. “Có bao giờ cha nghe
nói đến cái tên Bérenger Saunière chưa?”
Ông già ngẫm nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.
“Trong làng đã bao giờ có ai nhắc đến cái tên đó
chưa?”
“Tôi không quen nghe ngóng những câu chuyện
của các giáo dân ở đây.”
“Tôi cũng không định nói thế. Nhưng ông có nhớ
ai đó từng nói đến cái tên đó không?”
Ông ta lại lắc đầu.