“Có nghĩa, nhưng từ chỗ đó anh nhìn được gì mà tôi
không thể nhìn thấy?” Mark hỏi.
Cái nhìn của anh đi vòng quanh nhà thờ. Bên trong
không còn lại gì ngoài ban thờ, cách đó hai mươi
feet. Mặt trên bằng đá dày ba inch, dưới là một khối
bệ đỡ hình vuông bằng đá granit tảng. Anh đếm số
tảng đá xếp theo chiều ngang. Chín. Rồi theo chiều
dọc. Bảy. Anh chiếu đèn vào những tảng đá phủ địa y
bên trên. Những vệt vữa vẫn còn ở đó. Anh lấy đèn
lia nhiều lần, rồi chiếu đèn lên mặt dưới của ban thờ
bằng đá granit.
Và nhìn thấy nó. Giờ thì anh đã biết.
Anh mỉm cười. Cầu nguyện để đến. Thật thông
minh.
***
De Roquefort không hề để tâm lắng nghe các trình
bày của viên thủ quỹ. Điều gì đó về ngân quỹ và vật
liệu cung ứng cho tu viện. Tu viện sống bằng tiền
hiến tặng lên đến hàng triệu euro, số tiền có được đã
từ lâu và được giữ gìn nghiêm ngặt để đảm bảo Dòng
không bao giờ thiếu tiền. Tu viện gần như tự cung tự
cấp được. Các cánh đồng, trang trại, và lò bánh riêng
đáp ứng được gần hết các nhu cầu của nó. Xưởng
rượu vang và sữa cung cấp đầy đủ đồ uống.
nước thì dồi dào đến mức còn phải dẫn xuống thung
lũng, nơi chúng được đóng chai và bán trên khắp
nước Pháp. Tất nhiên, vẫn phải mua thêm rất nhiều
thứ liên quan đến các loại lương thực khác nữa.
Nhưng thu nhập từ bán rượu vang và nước, cùng với
tiền thu của khách du lịch rất dư dả cho các chi tiêu