“Sao anh không nhảy xuống?” Cassiopeia hỏi.
“Thế thì dễ dàng quá.” Anh thấy chột dạ với cơn
ớn lạnh vừa cảm thấy ở lưng, thứ ớn lạnh không chỉ
đơn thuần đến từ không khí lạnh. “Tôi sẽ đứng ra
phía sau cái thang. Ném một hòn đá xuống xem nào.”
Anh đứng tránh sang một bên.
“Được chưa?” Stephanie hỏi.
“Ném đi.”
Hòn đá lao vút qua khỏi cái cửa. Anh nhìn theo
đường bay của nó và thấy nó xuyên qua mặt đất rồi
tiếp tục rơi.
Ánh đèn rọi lên bề mặt không hề suy suyển.
“Anh nói đúng,” Cassiopeia nói. “Cái hố đó nằm
ngay dưới mặt đất, rình sẵn kẻ nào nhảy từ trên thang
xuống.”
“Ném thêm vài hòn đá sang xung quanh để tìm chỗ
nền đất vững đi.”
Bốn viên đá nữa rơi xuống và gặp được đất cứng.
Anh đã biết cần phải nhảy xuống đâu, nên anh rời
khỏi cái thang và soi đèn xuống cái bẫy. Hố rộng
khoảng ba feet vuông và sâu ít nhất là ba feet. Anh
với tay vào bên trong và nhấc mấy tấm gỗ phủ bên
trên ra. Các cạnh được ghép mộng vào với nhau, đủ
mỏng để sụp xuống dưới sức nặng của một người,
nhưng đủ dày để chịu được lớp đá sỏi bên trên. Dưới
đáy hố là những hình kim tự tháp bằng kim loại, đầu
trên cùng nhọn hoắt, bè ra ở phía dưới, chờ đợi để
đánh bẫy kẻ đột nhập không được mong đợi. Thời
gian đã làm gỉ những cái chống, nhưng không làm
mất đi tính hiệu quả của chúng.
“Saunière hết sức nghiêm túc trong chuyện này
đây,” anh nói.