Ba phát đạn găm vào mấy bức tường phía trên đầu
anh.
Malone lộn ngược người lại, sẵn sàng bắn trả,
nhưng Jacket Da đã ở cách xa một trăm feet, chạy về
sảnh phía sau, rẽ về phía bên kia của nhà thờ.
Malone đứng dậy và chậm rãi tiến lên phía trước.
“Stephanie,” anh gọi.
“Ở đây, Cotton.”
Anh nhìn thấy sếp cũ của mình hiện ra từ cửa điện
thờ. Bà bước về phía anh, với một vẻ mặt lạnh lẽo và
bình thản. Đã nghe tiếng còi hụ của cảnh sát bên
ngoài.
“Tôi nghĩ chúng ta cần ra khỏi đây,” anh nói. “Nếu
không sẽ có cả đống câu hỏi và tôi có cảm giác chị
không hề muốn trả lời chúng.”
“Anh nói đúng đấy,” bà đến bên cạnh anh.
Anh vừa định nói là họ nên ra ngoài theo một lối ra
khác thì cửa chính đã bật tung và cảnh sát mặc đồng
phục ùa vào. Anh vẫn cầm súng và họ nhìn thấy ngay
điều đó.
Họ liền quỳ chân xuống và rút súng ra.
Anh và Stephanie đông cứng người lại.
“Hen til den landskab. Nu,” đó là mệnh lệnh nằm
xuống đất. Ngay lập tức.
“Họ muốn chúng ta làm gì?” Stephanie hỏi.
Malone bỏ súng xuống và bắt đầu quỳ gối. “Không
có gì hay ho cả.”